Có hàng ngàn em nhỏ. Thằng bé nao nức bằng lòng lời đề nghị của tôi. Để làm người tốt thì phải học.
Nước rút. Trợ giúp những tình cảnh khó khăn là cực kỳ cấp thiết. Nó đã đi ngủ muộn hơn mọi hôm. Tôi kể cho con về những người bị lũ cuốn trôi mất nhà cửa. "Không”. Và tối hôm đó. Và hơn thế. Cu Khánh của bố không ngoan bằng đâu”. Các bạn học sinh rất thích đi học. Và tôi thấy nó lớn hơn một chút… Hà Nội bình yên sắp sửa bước vào mùa đông.
Hà Nội cuối thu trời se lạnh. Tôi nghiệm ra. Tôi đã để con mình cùng xem chung chương trình truyền hình hướng về đồng bào lũ lụt. Con nít ở trong đó rất ngoan. Thằng bé ngước mắt hỏi: "Để làm người tốt thì phải học hả bố?”. Việc rèn giũa. Và bà con miền Trung rất cần hơn nữa những tấm lòng hướng về.
Không quan hoài và cũng không xem những chương trình đó. Khổ ngồi bên cạnh đống đổ nát của ngôi nhà cùng với những vũng bùn nhem nhép mà khóc… Tôi lấy cứ liệu cụ thể.
Tôi kể thêm cho con những câu chuyện cảm động. Giảm ăn ngon một ngày để trích tiền. Các bạn ấy làm gì có sách vở đẹp. Làm gì có xống áo đẹp như con. Ốm o. Bố sẽ gửi đi”. Con tôi nhõng nhẽo đòi quà. Giá trị của sức cần lao. Không vâng lời thì không thể trở thành người tốt”. Con mà không chịu học. Những nhà hảo tâm trong nước và quốc tế đã đưa ra trợ giúp những người dân chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai.
Ủng hộ. Người ta khổ nhỉ?”. Là những câu chuyện về đời sống khó khăn của bà con nơi vùng bão lũ. Đoạn clip tư liệu mình vừa thực hiện về. Các đại gia lắm của nhiều tiền. Cách giáo dục về lòng hướng thiện. Tôi xoáy sâu vào hình ảnh những em nhỏ nheo nhóc. Nó thốt lên: "Ui bố ơi. Tác động vào tâm lý chúng cũng sẽ đạt những hiệu quả bất thần.
Giờ sống thom thóp trong lo lắng. Chịu đói rét mấy ngày trời chỉ nhóng sao nước lũ rút sớm. Những gì ủng hộ đồng bào gặp nạn chẳng thấm vào đâu so với những món ăn xài xa xỉ của những gia đình ấm no.
Dạy một đứa trẻ nếu biết ứng dụng thực tại. Tôi xoa đầu con. Tôi giải đáp: "Đúng vậy. Con xem đấy. Đi công tác về. Rất nhiều người làm từ thiện với tinh thần lá lành đùm lá rách. Tôi cũng đã vào công tác miền Trung trong dịp này.
Lũ trẻ ở thị thành không hiểu điều đó. Các em cũng chưa thể đến trường. Là những bức ảnh. Hà Nội cũng là chốn để người ta tiêu tiền. Trong đó. Ý thức tương thân tương ái. Các bạn ấy cũng chẳng được ăn uống nhiều đồ ngon như Khánh đâu. Tài sản. Bằng tình yêu thương của một người cha tôi không thể quát nhưng kèm theo một gói quà nhỏ cũng kèm theo món "quà” khác.
Chỉ lớn hơn con chừng một. Trong số đó. Rất nhiều tiền vào những thứ xa xỉ. Học sinh bị lũ cuốn mất nhà cửa. Nhưng cũng có những người chỉ làm cho qua chuyện. Tôi kể cho con nghe chuyện các cụ già phải sống trên nóc nhà. Nguyễn Văn Học. Tôi lắc đầu bảo. "Ở đó. Sách vở. Hai tuổi phải đi làm để kiếm cái ăn rồi đấy. Hóa ra. Dài. Bảo: "Năm nào họ cũng phải chịu cảnh đó.
Cố nhiên. Vô tuyến vẫn phát liên tiếp chương trình về bà con miền Trung đang phải đấu tranh. Và ngay cả khi bão tan. Qua câu chuyện với cậu con trai. Chúng ta có nhiều cách để giáo dục con trẻ. Trận lũ quét dập dồn đổ về.
Lấy những bài học nhãn tiền để uốn nắn. Gượng dậy từ các cơn bão. Nó giúp cho những đứa trẻ biết trân trọng giá trị sống. Hàng triệu tấm lòng của đồng bào. Cậu con trai tôi lại hồn nhiên hỏi: "Các bạn ấy có đòi nghỉ học như Khánh không bố?”.
Bởi thế. Cả tầng lớp đang tích cực vận động các cuộc quyên. Hàng trăm chuyến hàng cứu trợ được chuẩn bị. Thế Khánh có muốn ủng hộ các bạn học sinh vùng lũ không? Ví như bớt một món đồ chơi này.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét