Quay lần một, sau hồi tiếng súng nổ chát tai với một tràng đạn đại liên gần 50 viên được bắn ra, dù anh cầm băng đạn đã giựt nẩy người bay lên cao chết rồi mà Mai Hạnh vẫn hăng máu bắn xối xả với tâm trạng rất điên cuồng
Đạo diễn lại nổ ra một tràng tiếng Hoa với đại ý là “thằng” này chết kỳ quá. Đạo diễn thấy lạ, bắc loa lên thắc mắc: “Ê cậu kia, chết rồi sao không nằm yên mà cứ nhúc nhích hoài như vậy.
Cứ nhìn mặt anh quân nhân ừ, dạ sơ lược, cũng biết được tâm trạng của anh không hề thích đóng cảnh chết như kiểu này! Chết mà vẫn còn đòi… tè! Trong phim ca nhạc của đạo diễn Hoàng Tuấn Cường được quay trên Đà Lạt có cảnh quay cướp pháp trường để giải cứu tử thi của một tướng quân gan dạ. Bên ngoài diễn viên Huỳnh Anh Tuấn chỉ huy gần 20 binh lính nghiêm túc hai hàng, sau lệnh truyền, tên tù hãm sẽ bị đá bục gỗ và chết tòn ten trên một sợi dây thòng lọng.
Ai cũng chú tâm vào khung hình và khen mấy anh lính chết quá đẹp
Lúc này, người ta thấy trên ngực anh có hai lỗ lủng đang rớm máu. Nghe đạo diễn giải thích, cứ tưởng anh ta chịu, không ngờ anh ta càng phản bác: “dẹp cái rắc co gì đó của ông đi, giờ tụi phải “đi tè”, xong rồi muốn chết kiểu gì cũng được, chứ giờ tôi chịu hết nổi rồi!”.
Các bộ phận chạy ào ra hiện trường xem xét thì anh quân nhân giải đáp thảm thiết: “Tiếng nổ lớn cỡ nào em cũng chịu được, khổ nỗi, mấy đốm lửa nó văng vào người em càng lúc càng nhiều, lúc đầu hơi ngứa, rồi rát, hiện giờ bị phỏng luôn rồi nè, làm sao mà chết.
Nhưng sau một buổi bị treo ngoài nắng chang chang, chỉ toàn là nghe tiếng đánh nhau ì xèo là anh thấy chóng mặt, rồi khát nước, đói bụng và căng nhất là chuyện đi “tè” không được giải quyết thường ngày như người ta là bắt đầu anh đã nổi cáu.
Đến lúc này đạo diễn đành hể hả: “Tại ông nằm ngay vị trí dính rắc co nên mới phải đánh liên tiếp như vậy, tụi tui cũng không dám ăn cơm trưa, đánh cho lẹ để giải cứu cho ông nè, tại vai này nó là như vậy, chịu khó đôi chút nữa là xong thôi!”. Để làm cảnh này, tổ thiết kế đã làm một bộ dây bảo hiểm an toàn giúp diễn viên có thể treo tòn ten cả buổi trời cũng không đau
Cứ tưởng anh này sẽ nằm yên, nào ngờ càng lúc càng oằn oại rồi hình như chịu không nổi, anh đứng dậy chạy luôn ra ngoài. Nhưng khổ nỗi, trong quá trình quay, anh thiết kế lỡ tay bấm nhanh quá nên mới có chuyện chết nhanh, chết chậm như vậy! Lữ Đắc Long.
Nghe đến đây, đạo diễn chỉ biết lắc đầu cho làm lại kèm căn dặn kỹ: “ Lần này, lỡ có nóng hay phỏng gì cũng phải cắn răng mà “hy sinh vì nghệ thuật”, tôi sẽ cho cắt cảnh nhanh hơn hồi nãy, hiểu chưa?”.
Nghe tiếng động, hai anh lính từ trên xả súng xuống. Lý Huỳnh hỏi kỹ thêm hồi lâu mới biết: Bên tổ thiết kế thấy Mai Hạnh lúc đầu chết chậm quá, nên lần hai đã quyết định cài kíp nổ trực tiếp trên người, không cần lót miếng bảo hiểm như chơi lệ, để khi viên đạn nổ trực tiếp thì anh ấy sẽ biết đường mà chết dễ hơn.
Cắt, cắt! Tiếng đạo diễn gào lên bằng một tràng tiếng Hoa với đại ý: “Sao mày không chết?”
Đến khi chịu hết nổi, anh bắt đầu la làng: “ Xuống, cho tao xuống, rồi tụi mày muốn đánh gì đánh, đánh kiểu này hoài chắc tao phơi xác ngoài Đà Lạt này luôn quá!”. Đang hồi quá tuyệt, đột có một anh lính cứ lâu lâu lại cựa quậy một tí, và tuồng như càng lúc anh càng quằn quại với vẻ đau đớn chứ không chịu nằm yên mà chết… như quy định.
Đã vậy, lửa hừng hực ngay người em, nóng thấy mẹ, làm sao mà chết…”. Vừa nói, anh vừa cởi áo ra minh chứng. Như vậy là chết tao rồi, ráng nằm yên coi nào!”
Chết mà không chịu nằm yên Trong phim trận mạc không tiếng súng của đạo diễn Bùi Đình Thứ có cảnh quay anh bộ đội làm cảm tử quân tiến về phía đồn địch, dùng thuốc nổ phá lô cốt để quân phóng thích tràn lên tấn công. Mọi việc khúc, lệnh đạo diễn vang lên. Kế bên còn kèm theo một võ sĩ rất nhanh nhạy cùng đóng vai lính, có nhiệm vụ cầm băng đạn. Nghệ sĩ Lý Huỳnh từ bên trong chạy tới hỏi lý do, Mai Hạnh mặt xanh như tàu lá, ú ớ nói trong uất nghẹn: “Em đang bắn, nghe nổ đùng đùng trong người thì phải chết chứ sao hiện”.
Mai Hạnh tiếp kiến bắn đạn rất máu lửa, tay lính kế bên cũng hò la như một cảm tử quân quyết liệt đến cùng, nhưng chỉ bắn được khoảng 15 viên đạn là Mai Hạnh lại hú lên một tiếng dài và gục người xuống chết ngay tại lô cốt.
Ba trận đánh khốc liệt diễn ra từ 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều, đồng nghĩa với anh bạn đóng vai chết phải “treo cổ” suốt 7 tiếng đồng hồ
Cả hai sẽ phối hợp vừa bắn vừa la và quan yếu hơn là khi trúng đạn cả hai sẽ giật nẩy người và văng lên cao, rơi xuống mà chết. Chết sớm và chết chậm Trong phim Hồng Hải tặc có cảnh quay hai tên lính cầm cây súng đại liên với nhiệm vụ là bắn xối xả vào quân đặc nhiệm đang tấn công. Thấy lạ, vì hồi nãy đợi hoài không thấy chết, giờ mới bắn có mấy viên lại chết rồi, sao lại có chuyện chết nhanh chết chậm như thế này.
Thoạt đầu “được” treo lửng lơ, anh thấy lạ nên cũng khoái. Cả thảy diễn ra đúng như kế hoạch đã bàn, chỉ khổ có một điều là những cảnh đánh nhau lại diễn ra quá dài, bởi các cao thủ sau khi đột phá vào pháp trường, phải đánh nhau với hai hàng lính gác gần 20 chục người, sau đó phi thân lên sàn treo cổ tù nhân, phải đánh tiếp với bốn tên hộ vệ chưa kể rốt cục còn phải đánh một trận tử sinh với tướng quân Huỳnh Anh Tuấn thì mới có thể giải cứu xác.
Mai Hạnh hơi sửng sốt và phân bua với mọi người: “Hồi nãy ổng dặn tôi trúng đạn thì mới chết, mà nãy giờ có ai bắn tôi đâu mà chết!”
Quay lại lần hai, kíp nổ được cài đặt kỹ lưỡng hơn. Tại hiện trường, ba quả nổ được cài cắm xong xuôi, hai anh lính canh gác được dặn dò kỹ lưỡng là sau khi mìn nổ là té từ trên té xuống, riêng anh bộ đội phải chọn cách chết thật… oai hùng ngay địa điểm quy định để còn thấy trong khung hình.
Tiếng đạo diễn vang lên: “Camera, action!”. Trúng đạn, cả ba anh quân nhân nảy người lên rồi ngã gục tại chỗ, cũng đúng vào lúc, quả nổ vang lên những tiếng ầm ầm khiến cả góc trời đỏ rực, hai lính canh từ trên cũng té văng ra ngoài rất đẹp.
Anh quân nhân cùng hai đồng chí cầm súng trường bò tới doanh trại rất điệu nghệ, sau đó cả ba làm động tác lấy gói bộc phá để vào lô cốt và tức khắc chạy ra ngoài.
Khi kiểm tra lại mọi khâu, mới phát hiện ra rằng, trong quá trình diễn xuất, vì anh Hạnh khom người xuống, kíp nổ thòng ra ngoài nổ không trúng vào người nên anh không biết đường mà chết.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét