Thứ Sáu, 2 tháng 8, 2013

Cuộc sống phải biết đợi phong phú chờ.

Hằng ngày chúng ta vẫn thường phải chờ ở bến xe bus để lên đúng tuyến xe mà mình cần đi. Hay phải đợi đèn đỏ khi đi trên đường. Xếp hàng đợi tới lượt mua cái gì đó ở cửa hàng hay đợi thanh toán tiền khi mua hàng ở siêu thị. Trong cuộc sống không thể thiếu việc phải chờ cái gì đó hay đợi chờ làm gì đó. Việc chờ đợi thỉnh thoảng khiến ta khó chịu và bực mình vì có thể ta đang có việc gấp khác phải làm, phải đi. Nhưng bạn à đừng có làm ra cái vẻ khó chịu hay bực bõ nhé vì như thế chỉ càng khiến bạn mất mặt trước mọi người xung quanh. Vì ở nơi công cộng cả thảy mọi người đều có lợi quyền như nhau. Kể cả trẻ con hay người già. Có thể trẻ em và người già hay nữ giới mang thai sẽ được ưu tiên hơn một tí. Những lúc như thế dù bạn có đang vội vàng cũng đừng tỏ ra cáu gắt hay khó chịu nhé. Vì cuộc sống nguyên phải chờ đợi.

Có nhiều người đón nhận việc phải đợi chờ là điều tất yếu nhưng có một số người khác lại lộn xộn khó chịu khi phải đợi chờ. Những người đó có nhẽ chưa học được cách nhẫn nại trong cuộc sống này. Khi tôi 20 và chưa một mảnh tình vắt vai trong khi ngoại hình cũng không đến nỗi nào và thành tích học tập cũng đáng nể, tham gia nhiều hoạt động tình nguyện và tập thể của lớp, của trường. Không phải tôi không muốn có một đứa ở bên quan tâm, san sớt và coi ngó tôi mà đơn giản là tôi chưa muốn vướng bận vào chuyện tình cảm nhiều.

Tôi còn có một mai sau ở phía trước. Và khi 20 tuổi tôi vẫn còn trẻ để mơ ước, để thực hiện những hoài bão của mình. Đôi lúc đơn chiếc cũng muốn kiếm một ai đó để mà được thương. Nhưng khi bạn nhận ra bạn chưa đủ chín chắn cho một tình yêu thì có lẽ bạn chưa nên yêu. Vì như thế tình sẽ chẳng thể bền lâu được. Cũng không phải không có ai theo đuổi tôi nhưng vì tôi không có cảm giác an toàn hay ít ra là không có cảm tình với họ thế nên tôi đã từ chối tình cảm của họ. Và tôi vẫn đang chờ đợi, đợi một ngày nào đó, tôi tìm được một nhân tình tôi thật lòng, cho tôi cảm giác rét mướt và an lành khi ở bên người đó.

Đó có thể là bồ ngày mai, và có thể là chồng ngày mai của tôi. Chỉ cần tôi biết chờ đợi và tin cậy vào một ngày mai không xa mà thôi.

Nguyễn Thị Thanh Nga


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét