Một số du học trò Việt Nam kinh dinh mỹ phẩm, áo quần bằng cách nhập hàng từ xa, quảng cáo hàng trên mạng và bán cho giới trẻ người Việt tại Ukraine. Cũng giống ở Việt Nam, những công việc này rất khó lấy lòng tin và sự tín nhiệm ở người mua lúc mới kinh dinh. Đôi khi những sinh viên này còn bị la mắng, kiện tụng, thậm chí bị mang tai mang tiếng trong cộng đồng người Việt tại xứ sở này.
Vương Thanh Huyền (sinh viên năm 2 Trường ĐH Kinh tế - ĐH Tổng hợp Kharkov, Ukraine) cho biết đã kinh dinh từ cuối năm học thứ nhất. Huyền san sẻ: “Lúc đầu khó khăn lắm, mình tưởng là không thể tiếp kiến. Sau này khách hàng thích những mỹ phẩm mình bán ra nên mình thấy rất vui. Kinh dinh để kiếm thêm thu nhập, chứ lớn rồi ăn bám bác mẹ mãi cũng khó coi lắm”. Ngoài kinh doanh mỹ phẩm, một số bạn trẻ còn chọn công việc giúp gia đình ở những sạp hàng riêng của bác mẹ, tự đứng ở những sạp hàng riêng, đi bán hàng nước rong trong chợ. Huyền cho biết thêm, muốn làm được công việc này cần đầu tư xe đẩy, phích nước nóng và vốn mua hàng. Để có công việc thù lao cao thật không đơn giản. Vũ Xuân Vượng (sinh viên năm cuối Trường ĐH Bách khoa Kharkov, Ukraine), đang làm mướn việc trực điện thoại với mức thù lao khá, cho biết: “Công việc này tưởng nhàn hạ nhưng thực ra bận lắm. Nhiều khi mình làm liên tục không nghỉ, thậm chí lúc đang ngủ say mà có tiếng chuông điện thoại vẫn phải bật dậy để nghe”.
Làm gia sư ở Việt Nam đã khó, dạy học cho người Việt ở đây lại càng khó hơn, vì đa số học trò có vốn ngôn ngữ tiếng Việt không sõi mà tiếng Nga cũng không biết nhiều, do đó đòi hỏi người dạy phải thông tỏ cả hai thứ tiếng Nga và Việt, song song phải kiên nhẫn và quyết tâm mới làm tốt được công việc. Nguyễn Văn Quỳnh (nghiên cứu sinh ngành toán thuộc ĐH Tổng hợp Kharkov, Ukraine) nói: “Nhiều em nhỏ tính cách nửa Tây nửa ta, mình phải vừa dỗ, vừa dạy”. Bên cạnh các công việc trên, du học sinh tại một số trường hệ trọng đến ngành công nghệ thông báo bắt tay nhau làm thuê việc tu sửa máy tính cho người Việt. Doãn Minh Mạnh (sinh viên năm 3 Trường ĐH Điện tử Kharkov, Ukraine) cho biết: “Công việc khá sức ép, phải làm từ sáng đến chiều tối. Từ ngày đi làm mình biết trọng đồng bạc hơn, và biết thương sự vất vả của ba má hơn”. Công việc làm thêm giúp du học trò có thêm thu nhập, nhưng nếu không biết sắp đặt thời gian sẽ ảnh hưởng đến việc học. Do đó, Quỳnh cho rằng: “Mình nghĩ việc học vẫn là quan yếu nhất. Nếu vừa đi học vừa đi làm thì kết quả học tập dễ sa sút lắm, nên mình lo việc học trước đã”. Để không ảnh hưởng đến việc học, nhiều du học trò san sớt có thể chỉ làm vào các ngày thứ bảy và chủ nhật hoặc trong kỳ nghỉ hè. Đi làm thêm ở xứ người đích thực không đơn giản, mặc dầu rất khó khăn và thu nhập 1 tháng chỉ được khoảng 200 - 300 USD (so với giá cả đắt đỏ ở Ukraine thì số tiền này rất ít), nhưng với sự năng động, nhiều du học trò vẫn ráng dạo cho mình một công việc để được thử sức, trưởng thành và học hỏi nhiều kinh nghiệm cũng như kỹ năng trong cuộc sống. Từ Thanh Hiền |
Thứ Bảy, 27 tháng 7, 2013
Làm thêm ở xứ người
Sống bằng niềm tin
Rõ ràng khi bạn sống trong sự nghi (không có niềm tin) thì thật khó khăn, chẳng biết điều gì sẽ xảy ra ngày mai, chẳng biết hôm nay sống để làm gì hoặc không tin vào những gì mọi người nói, không tin vào sự tồn tại của điều sai, lẽ phải... Hôm nay mấy người bạn cùng khóa đã bảo vệ luận văn, chuẩn bị về nước, chắc là đa số trong số họ đang cảm thấy lo âu khi bắt đầu cuộc sống mới ở quê nhà. Họ hoài nghi về công việc phù hợp và mức lương xứng đáng với mình, tệ hơn là hoài nghi về khả năng kiếm được một công việc đúng với chuyên ngành của mình mà không phải "tay trong tay ngoài". Tôi không khỏi băn khoăn khi có kết luận khẳng định không hề có vụ xin việc lên đến 100 triệu đồng, rồi việc cảnh sát liên lạc không bị động, ăn tiền là chuyện hí hước, hay chuyện một vị ở một tổ chức khẳng định không hề có dấu hiệu mại dâm ở Đồ Sơn (Hải Phòng) và Quất Lâm (Nam Định)… Đó chỉ là những gì tôi có thể nhận thức và hồ nghi với vốn kiến thức tầng lớp ít oi. Nghĩa là còn muôn nghìn những điều hiềm nghi khác sẽ được manh nha nếu kiến thức xã hội của mình sâu rộng hơn. Tức thị càng biết nhiều, càng thấy nhiều điều trái ngang... Thứ nữa là khi dấn thân vào lĩnh vực nào, tìm hiểu càng sâu thì họ lại càng nhận ra sự bất công, chẳng giống trong sách vở hay nghiên cứu khoa học, càng nghiên cứu sâu càng thấy "sáng ra", "vỡ ra" nhiều điều... Niềm tin cũng chính là động lực cho cuộc sống của bạn (Ảnh minh họa) Nói về chuyện đi học, kỹ hơn là chuyện đi du học, ờ thì ai cũng đoán già đoán non, thằng này đi du học chắc giỏi giang, tài tình lắm. Họ nghĩ thế, cũng có phần đúng nhưng chỉ là số phần trăm nào đó thôi. Người ta còn mua được cả suất đi học, thậm chí sang nước ngoài học còn mua được cả bằng thì ai cần biết kẻ đó có giỏi giang hay không. Có tiền, giải quyết việc gì cũng dễ. Còn những ông không có tiền, phải tay xách, nách mang đến cầu cạnh mấy chị phụ trách cái "mảng" du học đó thì "vật" lắm, bởi các chị quen cái cách làm việc với người có tiền, khi không có cái gì đó "lót" tay, ông này bị hành là điều dễ hiểu. Nếu sống trong một gia đình mà con cái mất niềm tin vào ba má, chúng sẽ chẳng muốn về nhà, hoặc những gì bác mẹ nói, chúng không cho là đúng và luôn muốn cự lại... Ra đường là bị đám trẻ khác bắt nạt, lột áo, xẻ quần, đến lớp thì bị cô giáo ép học hoặc cho điểm không công bằng, bạn bè giẫm đạp khinh bỉ, đố kỵ, đứa mình yêu thì yêu thằng khác, đứa cứ tưởng nó yêu mình thì hóa ra nó lợi dụng mình... Hóa ra cuộc sống của con người ở giai đoạn nào cũng có những cái tối.< sáng dạ tương đương nhau. Hiện tại, mình đang ở cái tâm trạng băn khoăn giữa ở và về vì phải đối diện với những điều như thế. Có điều, mình hoàn toàn yêu quý, tôn thờ đất nước và có trách nhiệm với gia đình, chỉ cần đó là những cái gì đúng đắn và chính nghĩa. Nếu phải về nhà trong lúc có chiến tranh, cân nặng không đủ vào lính thì sẽ xung phong vào chiến trận nhặt vỏ đạn hoặc bom xì. Điều đó là sự thực. Mình luôn thấy những cái đáng yêu của người Việt từ những cái mà người ta tưởng như là tật xấu. Giống như trong truyện ngắn Đôi mắt của nhà văn Nam Cao, mình cũng có đôi mắt để nhìn thế cục, có điều mỗi con mắt nhìn được một góc cạnh khác nhau. Điều đó tuyệt trần như thể được xem phim 4D sau bao lăm lâu chỉ được xem 2D vậy. Mình cũng luôn coi gia đình là quơ, nếu chỉ có công việc thường ngày, nhưng gia đình lúc nào cũng vui vẻ im thì mình nguyện cáng đáng hết, chỉ cần cô vợ ngoan ngoãn, đẻ khéo cho mình những đứa con ngoan, kháu khỉnh. Mình luôn cố kỉnh làm để có tiền nuôi gia đình. Tự nhiên, mình có cảm giác như đang mộng mơ thành Chí Phèo sau một đêm "mưa mây" trong mường tưởng với cô gái xấu nhất làng Vũ Đại. Đang loay hoay với suy nghĩ tìm lại niềm tin thì được "chat" với cô em gái ở Việt Nam, đi làm bằng ô tô buýt. Niềm tin thực thụ trở lại khi biết rằng cuộc sống của nó đã sang trang như những gì trước đây mình luôn nhòm và tin tưởng.#. Cuối năm, nó lấy chồng… Dương Hồng |
Xu hướng chọn khóa học ngắn
“Tôi chọn học ở Anh vì khóa học ĐH chỉ mất 3 năm thay vì 4 năm như ở nhiều nước khác. Do đó, tôi tần tiện được 1 năm và dành thời gian đó để làm thuê tác từ thiện, phục vụ cộng đồng, tích lũy kinh nghiệm làm việc hay đơn thuần là bắt đầu đi làm sớm hơn các bạn đồng trang lứa” - Nguyễn Hà, du học ngành kinh tế tại ĐH Birmingham (Anh), giãi tỏ. Chọn khóa học có thời kì ngắn như là một khuynh hướng đang được nhiều du học sinh lựa chọn nhằm tằn tiện học phí cũng như chí phí sinh hoạt, song song có thể đi làm sớm. Tiện tặn phí tổn cả năm Theo tính nết của các du học sinh Anh, với mức học phí bình quân cho khóa cử nhân ở Anh từ 11.000-33.000 USD/năm, cùng tổn phí sinh hoạt nhàng nhàng trong 9 tháng học khoảng 12.000 USD thì số tiền hà tằn hà tiện được không nhỏ, khoảng từ 23.000-45.000 USD. Theo thông tin của Hội đồng Anh, các khóa học ở Anh thường ngắn hơn ở các nước khác. Tỉ dụ thường chỉ mất 3 năm để học lấy bằng cử nhân chuyên ngành so với các nước khác là 4 năm và chỉ mất 1 năm để học lấy bằng thạc sĩ, so với các nước khác là 1 năm rưỡi đến 2 năm. Thành ra tổng uổng học tập thấp hơn. Nhờ thời kì học tập ở Anh ngắn hơn, sinh viên có thể ra sức tác và có thu nhập sớm…ĐH Berkeley có tổ chức các khóa học CĐ, ĐH rút ngắn thời kì từ 1 đến 1,5 năm Ảnh: AAE Một số trường ĐH ở Mỹ, Úc… cũng đưa vào thực hành chương trình học rút ngắn thời gian so với thường ngày nhằm đáp ứng nhu cầu người học. Chị Hồng Vân, Trưởng Phòng Marketing Văn phòng tham vấn Giáo dục Mỹ (AAE), cho biết: Là trường có mức học phí ĐH 21.900 USD/năm và tổn phí sinh hoạt khoảng 12.000 USD/năm, ĐH Berkeley (Mỹ) có chương trình học rút ngắn thời gian tốt nghiệp duyệt y việc kết hợp học tại trường và trực tuyến. Theo đó, việc lấy bằng cử nhân CĐ chỉ mất 18 tháng còn cử nhân ĐH chỉ mất 3 năm. Còn theo IDP Việt Nam, một số trường của Úc có chương trình cử nhân cấp tốc trong 2 năm, giúp sinh viên tiết kiệm học phí và sinh hoạt phí. Trong khi tổn phí học ĐH tại Úc làng nhàng khoảng 14.000-33.000 AUD/năm và tổn phí sinh hoạt khoảng 12.000-18.000 AUD/năm. Chương trình thích thú Cũng với lý do tần tiện được thời kì du học là 1 năm, Võ Xuân Lộc đã chọn theo học chương trình cử nhân kế toán và tài chính tại ĐH Swansea - Anh. Xuân Lộc nhận xét: “Chương trình học 3 năm khá ưa, hữu dụng và sát với thực tiễn. Các trường ở Anh có nhiều hoạt động tương trợ sinh viên quốc tế nên mình hòa nhập với môi trường mới dễ dàng hơn, tránh được những cú sốc văn hóa…”. Dù học chương trình chỉ có 3 năm nhưng Xuân Lộc vẫn có thời gian làm thêm ngoài giờ để tích lũy kinh nghiệm cũng như có thêm chi phí cho việc du lịch khám phá xứ sở sương trong dịp cuối tuần hoặc các kỳ nghỉ. Tại ĐH Berkeley, mọi chương trình học đều bao gồm các khóa tập sự đi kèm giúp cho sinh viên có được kinh nghiệm làm việc thực tế. Do đó, các bạn học chương trình rút ngắn thời gian vẫn được trường tương trợ để phát triển cả về năng lực và nghề nghiệp chuyên môn, giúp đạt được đích nghề. Cùng với việc cắt giảm được tổn phí du học, các du học trò dự khóa học rút ngắn thời gian vẫn có thể đạt được học bổng nếu có kết quả học tập tốt. Thí dụ học bổng tại ĐH Berkeley là 25% học phí, cứ vào điều kiện tài chính hoặc kết quả học tập... Khi đó, việc du học để lấy bằng cử nhân CĐ, ĐH hay thạc sĩ sẽ không còn quá tốn kém. |
Đùa với… tử thần!
QĐND -Khi đứa cháu nội học lớp 6 được nghỉ hè, do bố mẹ cháu bận nên bác Quân ở phường Khương Trung, quận Thanh Xuân (Hà Nội) thuê taxi đưa cháu đi tham quan khu du lịch thiên đàng Bảo Sơn. Lúc xe đi đến đường Vạn Phúc thuộc địa bàn quận Hà Đông, bác Quân giật thột vì thấy một chiếc xe máy vọt lên, trên xe có một phụ nữ chở 3 cháu bé ngồi chênh vênh, cả 3 cháu đều không đội mũ bảo hiểm.
- Cái cô này chở liều quá. Nếu chẳng may chiếc xe máy đột ngột bị thủng săm, hoặc bánh xe lăn qua hòn đá nhỏ trên đường thì hết sức hiểm! Bác Quân thốt lên, rồi bảo anh tài xế xe taxi đi đồng thời với chiếc xe máy để chụp kiểu ảnh làm tư liệu tuyên truyền về an toàn liên lạc trong tổ dân phố. Anh lái xe thấy bác Quân nhiệt huyết với đề tài an toàn liên lạc liền cung cấp thêm thông tin: - Cháu hay đi trên đường nên bộc trực gặp các bậc phụ huynh chở con cháu bằng xe máy liều lĩnh như thế này. Vào giờ tan trường và trước các buổi học, cảnh người lớn đi xe máy đèo 3-4 cháu nhỏ về nhà và đến trường rất phổ biến. Đặc biệt, rất nhiều bậc phụ huynh "quên" chấp hành quy định ép phải đội mũ bảo hiểm cho trẻ em từ 6 tuổi trở lên. Điều đáng nói nữa là các nhà trường ít nhấc việc này tới các bậc phụ huynh và học trò. Lực lượng cảnh sát liên lạc cũng không mấy khi xử phạt hành vi đi xe máy chở 3-4 con nít và không đội mũ bảo hiểm cho con nít. Là người hay lo xa và rất có tinh thần phòng ngừa tai nạn giao thông, nhất là ngừa tai nạn thương tích cho trẻ thơ, nên sau khi rửa bức ảnh chụp người đàn bà đi xe máy chở 3 cháu nhỏ không đội mũ bảo hiểm để treo ở nhà văn hóa khu phố, bác Quân sáng tác mấy vần thơ nhằm nhắc các bậc phụ huynh: Xe máy đưa, đón học sinh Quá tải, không mũ... Coi khinh an toàn Mẹ, cha sao quá chủ quan? Lỡ bị tai nạn... Khóc than - muộn rồi! Bài và ảnh: VŨ QUÂN - LÂM SƠN |
Xuất khẩu cần lao chui ở Nghệ An: Loay hoay tìm giải pháp - Kỳ 3: Cần ngay giải pháp
Anh Hoàng Danh Hậu (bên trái), bị lừa XKLĐ sang Trung Quốc, Mới bị trục xuất về nước vẫn chưa hết sững sờ Phải có nghề… Nghệ An là một trong những tỉnh có cần lao đi xuất khẩu lớn nhất trong cả nước. Tuy nhiên, số cần lao đi cần lao tự do (không theo hiệp đồng có thời hạn) ở nước ngoài cũng là lớn nhất, nhì cả nước. Để có được giải pháp thắt chặt tình trạng này, có thể nói là rất khó khăn. Ông Trần Văn Giang - Chủ tịch UBND xã Lăng Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An) cho rằng: "Giải pháp trước hết là phải có nghề. Khi có nghề người lao động có muốn đi xuất khẩu họ cũng cân nhắc lợi hơn hay hại hơn. Hiện dân không có nghề nên khi bị rủ rê là nghe liền. Dân được học nghề nhưng lại không có nghề. Vì học xong nghề thì họ không phát triển được nghề đã học. Đơn giản như học mây tre đan, ở địa phương này nhiều người dân tham dự học nghề lắm nhưng rồi được vài năm, doanh nghiệp đi luôn không trở lại. Dân hết nghề lại đi làm công, làm mướn”. Quả thật, nhiều địa phương bây chừ có kinh phí đào tạo nghề cho cần lao nông thôn theo Quyết định 1956 của Chính phủ nhưng vấn đề đào tạo lại rất qua quýt, không hiệu quả. Khiến cho dân lại sớm rơi vài tình trạng tái nghèo chỉ sau một thời gian ngắn làm nghề. Còn theo ông Nguyễn Đăng Dương - Trưởng phòng Việc làm-cần lao-Tiền lương-BHXH (Sở LĐTB&XH Nghệ An) cho biết: "Giải pháp trước tiên vẫn là tuyên truyền và cần phải tăng hình phạt, phạt nặng các tổ chức, cá nhân chủ nghĩa đưa người đi cần lao phi pháp. Đối với các thị trường thực sự có nhu cầu tuyển cần lao Việt Nam, Bộ LĐTB&XH cần phải làm việc với nước sở tại để ký kết hiệp đồng thành tổ chức đưa người đi lao động hợp pháp”. Ngoại giả, đối với các mánh lới lường đảo xuất khẩu lao động cần phải xử đúng tội. Như trường hợp lừa xuất khẩu lao động sang Trung Quốc ở xã Lăng Thành, huyện Yên Thành (tỉnh Nghệ An) chẳng khác nè hành vi buôn người. Ông Dương cho rằng, cần có một ban chuyên làm thuê tác xuất khẩu cần lao. Ban này sẽ được tập huấn các kiến thức căn bản về xuất khẩu cần lao. Có thể chọn các Bí thư chi bộ xóm hoặc xóm trưởng đảm nhiệm là thích hợp nhất. Mỗi khi có người trong thôn, xóm có nhu cầu đi xuất khẩu lao động, có thể đến tìm hiểu các thông tin về xuất khẩu cần lao trong thành viên của ban. Mỗi khi có người về địa phương tuyên truyền, lôi kéo nhằm lừa đảo thì những người có trách nhiệm trong ban có thể báo cáo lên cấp trên để xử lý. Tránh tình trạng như giờ, khi có người về địa phương lường đảo thì chính xóm trưởng hoặc bí thơ chi bộ xóm cũng không nắm được là có hợp pháp hay không, mặc dầu không xuất trình giấy tờ gì. Thẳng cánh với công ty "Lừa”. Một trong những giải pháp nữa là việc rà soát của các cơ quan chức năng, đối với hoạt động của các tổ chức cá nhân chủ nghĩa có chức năng đưa người đi xuất khẩu cần lao ra nước ngoài. Các thị trường được phép tuyển cần lao và các khoản tiền được phép thu đối với người cần lao có nhu cầu đi xuất khẩu tránh tình trạng đáng tiếc như trường hợp của công ty CP thương nghiệp-Xuất nhập khẩu xây dựng Cosevco Nghệ An năm vừa rồi. Bà Nguyễn Thị Quý, Giám đốc chi nhánh Nghệ An, công ty CP Việt Hà - công ty hoạt động trong lĩnh vực xuất khẩu lao động đã nhiều năm cho rằng: "duyên do chính xảy ra việc lường đảo là do người dân hiếu kỳ. Thích đi những thị trường lao động lớn, lương cao. Mà trong hoàn cảnh khủng hoảng kinh tế toàn cầu thì các nước lớn có mở cửa đón lao động Việt Nam đâu. Nguyên do thứ hai là thông báo cập nhật đến người dân còn hạn chế. Cái nào thật, cái nào giả người cần lao chưa phân biệt được. Cần phải cập nhật thông tin thẳng thớm cho người dân”. Để chấm dứt loạt bài này, chúng tôi xin đưa một điểm sáng hiếm hoi ở Nghệ An là huyện Thanh Chương - một huyện có phong trào xuất khẩu cần lao khá rần rộ. Mỗi năm có ít ra từ 500-700 cần lao đi xuất khẩu nhưng so với Đô Lương, Diễn Châu, Hưng Nguyên, Nghi Lộc, Quỳnh Lưu, Yên Thành…số cần lao bị lừa đảo và rủ rê đi cần lao phạm pháp ở Thanh Chương là rất ít. Một trong những kinh nghiệm của huyện Thanh Chương là bất kỳ đơn vị nào về tuyển cần lao đi xuất khẩu đều phải có giấy giới thiệu của sở LĐTB&XH và phải đúng người có tên được giới thiệu mới được tiến hành tuyển lao động. Thứ hai, nhân dân các xã đều có số điện thoại của trưởng phòng LĐTB&XH huyện khi cần có thể gọi điện để tham khảo. Chính vì lẽ đó nên lường đảo xuất khẩu cần lao trên địa bàn huyện Thanh Chương rất ít khi xảy ra.
Bắc Vũ |
Du học về VN, muốn xác nhận bằng cấp phải mất tiền
(ĐVO)- Về thủ tục công nhận bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học, thạc sĩ và bằng tiến sĩ, bộ Giáo dục và Đào tạo quy định sau khi nhận đầy đủ hồ sơ và hợp thức, Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục cấp giấy biên nhận cho người nộp hồ sơ, nếu hồ sơ được gửi qua đường bưu điện, thì căn cứ vào dấu bưu điện để xác định ngày nhận hồ sơ. Trường hợp phẳng đề nghị xác nhận không hạp với một trong các loại tuần tra của Việt Nam, cục sẽ đáp bằng văn bản cho người yêu cầu xác nhận văn bằng; trường hợp tuần tra không đủ điều kiện cũng phải nêu rõ lý do không xác nhận. Các quy định mới được thực hiện kể từ ngày 30/8/2013. Theo SGTT |
Khởi tố đối tượng vi phạm hôn nhân
Đầu năm 2004, anh Hoàng Tiến Dũng (SN 1971, trú tại phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội) hôn phối với chị Nguyễn Thị Thu Thủy và cả hai đã làm đăng ký thành hôn tại phường Tân Mai, Hoàng Mai. Chung sống với nhau chưa đầy hai tháng thì chị Thủy đã quay về nhà bác mẹ để sống vì không hợp với gia đình chồng. Cuối năm 2004, chị Thủy sinh một bé gái và kiêu dũng thẳng thớm hỗ tương nhà vợ để coi ngó hai mẹ con. Tuy nhiên, năm 2005, giữa hai người đã xảy ra mâu thuẫn và họ đã chọn giải pháp sống ly thân; chị Thủy nuôi con gái một mình, còn gan góc thỉnh thoảng qua thăm con. Thu Ba |